Sau đó, tôi đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và ghi điểm thật cao trong lòng cô ấy. Chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau. Công việc lu bù nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm tới nhau hết mức có thể. Mỗi tối chúng tôi đều gặp nhau, nó như một thói quen không thể thay đổi.
Có một tối tôi bận việc nghĩ là sẽ không thể xong sớm nên hẹn bạn gái vào cuối giờ tan làm nhưng nhất quyết bạn gái tôi không đồng ý. Tôi hỏi lý do thì cô ấy chỉ trả lời vẻn vẹn rằng cô ấy không thích. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi không gặp nhau trong suốt 6 tháng yêu nhau. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy không cho tôi gặp vào sau giờ tan làm.
Cho tới một ngày, tôi bị ngã xe vào đúng lúc đi làm về. Người đầu tiên tôi báo là bạn gái tôi và cô ấy cũng là người đầu tiên đến bên tôi lúc đó. Sau 20 phút nhận điện thoại của tôi, bạn gái tôi đã có mặt. Tôi rất xúc động và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của bạn gái mình. Do va đập nhẹ nên tôi chỉ bị bong gân ở chân, tới nơi thấy tôi không sao, bạn gái tôi òa lên khóc và lao tới ôm tôi thật chặt. Tôi nhớ mãi cái cảm giác ngày hôm đó, thật là hạnh phúc!
Ảnh minh họa |
Sau đó, bạn gái đã chở tôi về. Lúc này, tôi lại vẫn thấy mùi hôi lúc ở trong viện. Tôi đã ngầm hiểu lý do tại sao bạn gái không cho gặp vào sau giờ đi làm về vì lúc đó có lẽ cô ấy chưa vệ sinh sạch sẽ để bớt mùi được. Tôi ngồi sau nên được cảm nhận đủ mùi “viêm cánh” đó. Mùi đó thật nặng, tới nỗi tôi muốn xuống xe và lên cầm lái nhưng vì chân đau nên tôi phải cố ngồi sau chịu đựng. Tôi gần như im lặng trên suốt quãng đường về nhà để hạn chế phải ngửi thấy mùi khó chịu đó từ bạn gái.
Những lần gặp sau, cô ấy chủ động và chúng tôi lại quay lại với cái lịch hẹn không đổi từ trước nên cũng bớt mùi hơn. Nhưng tôi vẫn thấy sợ cái mùi bạn gái tôi mang lại từ hôm tôi bị ngã xe ấy. Bản thân tôi cũng biết, cô ấy rất tự ti với mùi cánh tay của mình và cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhằm hạn chế mùi khó chịu.
Dù mới yêu nhau được nửa năm nhưng tôi rất muốn dẫn cô ấy về nhà để giới thiệu với mọi người. Vậy là cuối tuần trước chúng tôi đã cùng về Hải Dương – quê tôi để ra mắt bố mẹ. Qua một quãng đường dài nên mọi chuẩn bị đối phó với mùi “viêm cánh” của cô ấy hình như đều vô tác dụng. Cô ấy cũng nói với tôi rằng muốn quay trở lại vì không tự tin với mùi cánh tay nhưng tôi cứ nhất quyết bắt cô ấy phải cùng về nhà.
Thấy con trai dẫn bạn gái về, bố mẹ tôi cùng anh chị em trong nhà vui lắm, vừa về tới nhà, mọi người tíu tít hỏi chuyện làm bạn gái tôi cũng có vẻ tự tin lên mà không biết rằng đang mất điểm trầm trọng trước gia đình tôi. Cuối ngày, chúng tôi quay trở lại Hà Nội. Đến tối tôi nhận điện thoại từ mẹ với nội dung dứt khoát không đồng ý, không chấp nhận người yêu tôi với lý do cô ấy nặng mùi quá.
Tôi không dám nói với bạn gái chuyện này vì tin cô ấy biết được sẽ rất buồn lòng. Tôi cũng không muốn chia tay bạn gái vì chắc chắn sẽ chẳng tìm được một người con gái hiền, ngoan, xinh xắn, tâm lý, đặc biệt rất hiểu tôi. Chỉ có lý do tế nhị ấy mà chúng tôi chia tay thì quả là đáng tiếc nhưng hiện tại tôi đang bị phản đối dữ dội từ phía gia đình. Mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện cấm cản, còn tôi thì dù yêu cô ấy nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết bị ám ảnh bởi cái mùi rất khó chịu từ bạn gái mình. Tôi phải làm gì bây giờ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét