Hiển thị các bài đăng có nhãn Buôn Chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Buôn Chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Đầu bạc đòi ly dị để lấy osin hàng xóm!

Cuộc hôn nhân hơn 30 năm của vợ chồng bà Ngà, ông Minh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chưa một lần sóng gió. Nhưng ở cái tuổi "đầu bạc răng long, chân chậm mắt mờ", họ lại đưa nhau ra tòa ly hôn.



Gặp luật sư để nhờ giải quyết vụ việc, bà Ngà ấm ức nói: "Cực chẳng đã mới phải làm thế này". Bất hạnh của bà đang là hạnh phúc của cô "osin" nhà... hàng xóm. 

"Tiếng sét ái tình"

Bà Ngà đến gặp luật sư Trịnh Trực với yêu cầu tham gia giải quyết vụ ly hôn của hai vợ chồng họ. Theo lời bà Ngà, vợ chồng ông bà có với nhau hai mặt con, một trai, một gái và hiện đã có các cháu nội, ngoại. Nghĩ lại quãng đường đời đã qua, dù nghèo túng, khó khăn nhưng gia đình bà luôn tràn ngập tiếng cười.

Ông Minh đi xuất khẩu lao động 7 năm, bà ở nhà chăm sóc, nuôi dạy hai con, lo mọi việc chu toàn. Khi ông Minh về nước, số tiền ông dành dụm được đủ giúp gia đình ông bà có điều kiện sống tốt hơn. Con cái thành đạt, đã yên bề gia thất, vợ chồng bà Ngà đến tuổi nghỉ hưu, những tưởng sẽ yên ấm vui hưởng tuổi già. Nhưng bà không thể ngờ, đúng lúc này, ông Minh lại bị "tiếng sét ái tình" đánh gục. 

Buổi sáng rảnh rỗi, ông Minh thường mang ghế ra sân ngồi đọc báo, ăn sáng. Cùng thời gian đó, ngày nào cô osin nhà hàng xóm ngay sát vách cũng đi chợ qua. Cô ta nhanh miệng chào ông Minh thật to, kèm theo đó là nụ cười thân thiện. 

Lúc đầu, ông Minh chẳng buồn để ý, chỉ khẽ gật đầu xã giao cho khỏi mang tiếng "khinh người". Nhưng không rõ từ khi nào ông bắt đầu chú ý đến cô ta. Nhiều lần trộm quan sát, ông Minh nhận thấy cô gái 30 tuổi này có nụ cười thật tươi, ấm áp và đôi mắt ướt rượt. Sáng nào ngồi đọc báo ông Minh cũng thắc thỏm chờ đợi cô ta đi qua để được nghe tiếng chào và ngắm nhìn nụ cười tươi duyên ấy. 

Sau một thời gian, sợi dây tình cảm giữa ông Minh và cô gái kéo hai người đến gần với nhau hơn. Những câu chuyện vui vẻ với cô gái giúp thời gian nghỉ hưu của ông Minh bớt tẻ ngắt. Ông năng sang nhà hàng xóm chơi chỉ để được nhìn thấy cô "người yêu" bé nhỏ của mình. Hiểu tình ý của ông Minh trao gửi, cô gái cũng tìm cách đáp trả. Họ lén lút qua lại với nhau mà không ai hay biết. 

Đòi ly hôn vợ, cưới "osin" 

Một lần dọn dẹp phòng, bà Ngà tình cờ phát hiện bức thư tình của cô osin nhà hàng xóm gửi cho chồng mình. Đọc những dòng chữ tuy sai chính tả nhưng lời lẽ yêu đương mặn nồng, bà Ngà choáng váng không tin vào mắt mình. Bà giận chồng, giận cô osin và giận cả bà hàng xóm - chủ nhà thuê cô gái giúp việc. Trong cơn nóng giận, không kịp suy nghĩ, bà Ngà đã làm cái việc lẽ ra không nên làm. 

Bà lao sang nhà hàng xóm, ném những lời chửi bới cay độc, chua chát lên cả bà chủ và cô giúp việc. Từ lâu, bà hàng xóm đã quý ông Minh và không ưa bà Ngà, nay bỗng dưng bị bà Ngà sang tận nhà nhiếc móc, lăng mạ thì tỏ ra vô cùng giận dữ. Để trả đũa bà Ngà, bà hàng xóm tuyên bố đứng về phía cô osin và ông Minh. 

Khi biết bà Ngà ghen tuông, làm ầm ĩ mọi chuyện, hàng xóm láng giềng và dâu rể đều biết cả, ông Minh thấy chẳng còn gì để phải giấu diếm nữa. Ông đi lại ngang nhiên với cô gái mà ông yêu quý trong sự giúp đỡ nhiệt tình của bà chủ nhà hàng xóm. Vì bà này sống độc thân nên ông Minh chuyển sang góp gạo thổi cơm chung, ăn cơm với bà hàng xóm và cô người tình giúp việc.

Dù bà Ngà chấp nhận tha thứ, cố gắng níu kéo, các con trai gái, dâu rể xúm vào khuyên can nhưng lúc này, đối với ông Minh, mọi lời nói như nước đổ lá khoai. Sau khi suy tính, ông Minh làm đơn xin ly hôn, bắt vợ ký vào, hy vọng tài sản chung giữa ông và bà Ngà sẽ được chia làm hai, ông có thể đón cô osin về chung sống với mình. 

Biết không thể chống lại ý định của ông Minh, bà Ngà đã đến nhờ luật sư Trịnh Trực nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, sau nhiều tháng theo đuổi vụ ly hôn, cuối cùng ông Minh đã phải rút đơn ly dị. Lý do không phải vì ông đã nghĩ lại, mà chỉ vì trước khi kí vào lá đơn ly hôn thì bà Ngà đã kịp làm mọi cách để "hợp thức hóa" số tài sản nhà đất của vợ chồng bà, khiến cho ông Minh dù có ly hôn cũng chỉ có thể tay trắng ra đi.

Giờ đây, ông Minh, bà Ngà cùng ở dưới một mái nhà nhưng hằng ngày ông ăn uống bên nhà hàng xóm, vui vầy với chủ nhà và cô người tình, đêm đến ông về nhà chỉ để kiếm chỗ đặt lưng. Bà Ngà lặng lẽ như một cái bóng, ngậm đắng nuốt cay, cố làm quen với những chuyện chướng tai gai mắt.
 
Theo Bee

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Mỗi lần thèm sex, anh lại gọi cho tôi

Chúng tôi đã chia tay được gần 1 năm. Lý do từ phía tôi. Tôi sợ anh, sợ chính con người hừng hực lửa yêu của anh, sợ cảnh anh ôm tôi, nắm tay tôi dù rằng tôi rất yêu anh.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự quan tâm, sự thân thiện từ một người đồng hương sâu sắc đến thế. Ngày đó, tôi đã chia tay người yêu được 2 năm. Suốt thời gian chia tay người cũ là thời gian tôi đau khổ, mệt mỏi, cảm giác chán nản. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lại hết lòng yêu thương một ai đó, cho tới khi tôi gặp anh. 

Anh người cùng quê với tôi, giờ lại cùng xóm trọ. Anh em chia sẻ quan tâm nhau và thường xuyên rủ nhau đi ăn tối. Nhiều lúc, anh liếc nhìn tôi rất khó hiểu. Không biết vì sao, tôi lại bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài của anh đến thế. Tôi đã thích anh ngay từ những lần đầu nói chuyện. Tình cảm của chúng tôi tiến triển dần từ hôm đó.

Tôi đã yêu anh từ khi nào không hay biết. Mỗi tối, tôi thường đứng trên sân thượng để chờ anh về. Rồi mỗi lần ấy, anh lại gọi tôi xuống phòng anh chơi. Tôi pha cà phê cho anh uống, ngồi tâm sự với anh. Một vài lần như thế, anh chủ động ôm hôn tôi, rồi tắt điện trong phòng. Những lúc ấy, tôi sợ hãi, chạy trốn và lên phòng tôi, không dám ở phòng anh nữa.


Một vài lần như thế, anh chủ động ôm hôn tôi, rồi tắt điện trong phòng. (ảnh minh họa)

Sau lần ấy, anh lại nhắn tin xin lỗi và nói yêu tôi. Lúc nào tôi cũng hoài nghi về anh, vì bản thân tôi thấy anh quá chủ động, thấy anh mạnh dạn quá và anh hay đòi hỏi tôi. Chưa hiểu gì về anh nên tôi thật sự thấy sợ. Nhưng mỗi lần trốn tránh anh tôi lại thấy nhớ anh quay quắt. Tôi không nỡ để anh cô đơn dưới phòng một mình. Hai người yêu nhau, ở hai căn phòng mà nhắn tin cho nhau, liệu có thể kìm chế được tình cảm của mình hay không?

Tôi đau khổ lắm rồi lại quyết định đến bên anh. Chúng tôi vui vẻ bên nhau nhưng tôi quyết tâm không cho anh đi quá giới hạn, mặc dù anh đòi hỏi tôi quá đáng. Nhiều lúc, anh luôn nhờ tôi mua cho cái này cái nọ. Anh lại hay vay tiền tôi để tiêu. Tôi thấy hoài nghi về những điều anh làm. Nhưng con gái thường khờ dại, tôi cũng không đủ quyết đoán để dứt bỏ mối tình với anh. 

Sau này, có một người bạn của anh thường xuyên đến chơi với anh. Vì quý tôi, thấy tôi hiền lành nên anh ta đã nói thật với tôi về con người của anh. Rằng anh chỉ là một kẻ bắt cá 2 tay, rằng anh luôn luôn lợi dụng tiền bạc và thể xác của con gái. Ngẫm lại những sự việc xảy ra trước đây, ngay cả việc anh vay tiền tôi tiêu, tôi cũng thấy anh ta nói phải. Tôi mệt mỏi quá với tình yêu chỉ có dục vọng này. Tôi dù đau khổ nhưng quyết định chia tay anh, xa rời tất cả…

Thật lòng, tôi không biết tại sao mình lại yêu thương cái con người này, dù biết anh như thế nhưng tôi đau lắm, không thể không nhớ đến anh. (ảnh minh họa)

Sau đó, anh cũng chuyển đi nơi khác. Ngày anh chuyển đi, tôi đã khóc như mưa. Anh không nói với tôi một câu nào, cũng không cần chào tôi. Tôi đã hiểu tất cả. Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đau đến thế. Lâu lắm rồi tôi mới được yêu thương, biết yêu mà tại sao lại ra nông nỗi này. Cuối cùng thì mọi sự cũng kết thúc. 

Nhưng sau khi anh chuyển đi, đã rất nhiều lần anh gọi cho tôi. Tôi mừng lắm nhưng thật đau khổ khi trong câu chuyện ấy, anh chỉ có rủ tôi đi nhà nghỉ, vì muốn được ân ái, muốn được gần gũi tôi. Anh nói anh muốn được ôm tôi, được hôn tôi… Những lời lẽ của anh thật bệnh hoạn, thật khiến tôi ghê sợ. Tôi đã không nghe điện thoại của anh nữa nhưng anh vẫn nhắn tin cho tôi dạng như vậy.

Thật lòng, tôi không biết tại sao mình lại yêu thương cái con người này, dù biết anh như thế nhưng tôi đau lắm, không thể không nhớ đến anh. Tôi phải làm gì lúc này đây?



Love (Eva.vn)

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Làm thế nào để tử hình Lê Văn Luyện?

Đáng tử hình không? Đáng - Nên tử hình không? Nên - Lòng người có thuận không? Thuận.
Luật thế rồi làm sao? 99% lại hò hét.
Cái gì đáng, cái gì nên, cái gì thuận thì phải làm - Làm đúng cách, làm đúng lúc, chưa chắc có kết quả.
Còn sức thì hò hét, hò hét có rất nhiều tác dụng nhưng hò hét mà không làm thì bằng không, làm mà không hò hét cũng bằng không.
Có người hò hét thì cũng nên có người làm - Ai làm thì bớt thời gian hò hét, tăng thời gian động não.
Đa phần chỉ hò hét chứ không làm, không làm vì cam chịu, luật nó thế rồi. Đòi sửa chỗ này, vá chỗ kia nhưng đó là nói chứ không phải làm. A vẫn cứ là A, mà Á thì vẫn là Á.
Làm kiểu nói thì có kết quả nhưng nói kiểu làm thì cũng bằng không.
Khả năng từng người khác nhau, quyền hạn khác nhau, trách nhiệm khác nhau, bổn phận khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Nhưng thịt thà thì như nhau - Ngại việc khó, ưa việc nhỏ, thích tò mò. Mò xong là lại thấy khó.
Vậy  có cách tử hình hay không, có khó hay không? Xin thưa là có, cực dễ nhưng khó thành hơn lên trời. Quan trọng là chỉ có 1 người hội đủ yếu tố cần thiết để làm.
Người có thể làm được, có đủ tư cách, danh chính ngôn thuận làm việc này, có thể đại diện cho cả những người liên quan và những người hò hét không liên quan.
Ông ta có khoảng 2 tháng để làm việc này, thậm chí hơn nếu biết câu giờ. Nhưng nếu bắt đầu muộn quá thì mất thời cơ - Lúc này là lúc thích hợp nhất để bắt đầu.
Nếu tôi là ông ta tôi sẽ quẳng ngay đống hồ sơ, mấy quyển sách vì nó hiện vô tác dụng. Có bới gì đi chăng nữa, cái đích 18 vẫn ở đỏ - ông ta không tự đổi vạch đích thì ông và n người vẫn miễn cưỡng cán vào.
Có thể ông ta đã nghĩ tới cách làm nhưng lo mệt, lo không đủ sức làm vì ông ta cũng như bao ông bà khác, thứ vũ khí quan trọng nhất có thể sử dụng ông ta không có khả năng sử dụng và không biết cách điều khiển.
Cũng có thể ông ta chưa hề nghĩ tới hoặc không đủ sức nghĩ tới. Những gì ông ta đã thể hiện trong 2 ngày qua vô cùng nghèo nàn và hơn hết là không thể tiến đến cái đích ngoài sách vở vì quá khuôn khổ, quá lối mòn, quá thượng tôn sách vở.
Tóm lại: Chỉ có 1 cách để tử hình và có 1 người hội đủ yếu tố để thúc đẩy thực hiện việc này. Tôi biết ông ta, ông ta biết tôi, tôi không ấn tượng gì ông ta, cũng không để ông ta có cơ hội ấn tượng gì về tôi. Có thể sẽ gặp trong thời gian tới, tùy duyên và im lặng. Ông ta đọc được, chắc chắn ông ta hiểu. Giải toán khó và mệt cần phải tự khai thông đầu óc, đả thông tư tưởng.

Lời nhắn: "Tặng ông 1 triệu người  gửi cho 3 người và nhiều hơn nữa... Nếu cần..."

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Bị mẹ chồng bắt gặp khi đang... làm "chuyện ấy

Nhân lúc cả nhà đi vắng, vợ chồng Hòa "tranh thủ" ngay phòng khách. Tuy nhiên, đang đoạn "gay go" thì mẹ chồng về, bắt gặp...




Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra hơn một tháng nhưng mỗi lần giáp mặt mẹ chồng, Hòa vẫn ngượng nghịu. Chủ nhật hôm đó, bố mẹ chồng đi ăn cỗ cưới con trai người bạn thân cùng phố. Vợ chồng Hòa muốn đổi không khí nên quyết định “yêu” ngay ngoài phòng khách. Ai ngờ, đang lúc mải “tâm sự” thì mẹ chồng đẩy cửa bước vào. Vợ chồng Hòa chỉ kịp vừa chạy, vừa kêu: “Ôi, mẹ”.Cũng may, mẹ chồng tâm lý, nhanh tay đóng cửa và ra ngoài đợi. Một lát thì thấy tiếng bà cười, trêu: “Xong thì gọi mẹ nhé”. Sau sự cố, Hòa vừa ngượng, vừa hối hận. Nếu “gần nhau” ở phòng riêng thì đâu đến nỗi. Hòa chẳng biết bao giờ mới quên được chuyện này. Hàng ngày, phải tiếp xúc với mẹ chồng, Hòa vẫn thấy ngượng. 

Biết đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng Hòa không thể ngừng cảm giác xấu hổ.

Cùng bị người thân bắt gặp “tại trận” nhưng Uyên còn xấu hổ hơn. Uyên sống chung với bố mẹ chồng và cậu em chồng. Cả nhà có 5 người, mỗi người một phòng riêng, rất rộng rãi. Do chủ quan với phòng riêng nên hầu như không bao giờ hai vợ chồng có thói quen khóa cửa phòng. Một lần, đang “hào hứng” thì cậu em chồng xồng xộc đẩy cửa, thò cổ vào gọi: “Anh ơi…”. Và thế là… theo phản xạ, chồng Uyên bật khỏi giường, còn cô nhanh tay vớ lấy cái chăn che tạm.

Sau chuyện đó, mỗi lần gặp em chồng là Uyên ngượng. Cô ước chi mình cẩn thận hơn một chút thì không đến nỗi rơi vào cảnh khó xử thế. Mỗi lần gần gũi chồng, Uyên lại giật mình: “Anh khóa cửa chưa?”. Chồng đáp: “Rồi” thì cô mới yên tâm “yêu” tiếp. Thế nhưng, cứ nhìn thấy cậu em chồng là Uyên gượng gạo. Cô có cảm giác không còn tự nhiên như trước, dù em chồng đã đủ tuổi trưởng thành.

Bị bắt gặp cảnh nóng là chuyện khiến vợ chồng (nhất là người vợ) bối rối. Người vợ hay nhạy cảm, dễ xấu hổ nên sau sự cố đó, thường trở nên ngượng với người nhà. Nhiều người xuất hiện cảm giác bất an và căng thẳng mà phải rất lâu sau mới cân bằng được tâm lý. Có người luôn gần gũi trong tâm trạng lo lắng, sợ bị người thân bắt gặp một lần nữa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện cực khoái ở nữ giới.

Nguy hiểm hơn, nếu để con cái bắt gặp cảnh nóng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến các bé.
Không ít cha mẹ cẩu thả trong khi âu yếm và để con cái nhìn thấy. Chuyện này sẽ gây ấn tượng xấu trong tâm hồn còn non nớt của các bé. Khi tò mò thôi thúc, các bé dễ bị kích động bởi phim xxx hay bắt chước chuyện người lớn từ sớm.

Vợ chồng có thể “thân mật” ở nhiều địa điểm trong nhà. Tuy nhiên, an toàn và thoải mái và hai yếu tố quan trọng. Vì thế, nếu muốn “đổi gió” ở khu vực nào, vợ chồng cần kiểm tra độ an toàn ở không gian đó. Chỉ một lần “bất cẩn”, vợ chồng dễ rơi vào tình trạng khó xử. Ngoài ra, nếu muốn “yêu” ở nhà nghỉ hay đi du lịch, cũng cần tính toán đến chuyện kín đáo.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Bố chồng bày kế 'bắt sống' con dâu ngoại tình

Chuyện thật như bịa xảy ra tại Hà Tĩnh đã làm cho không ít người cười mà ngao ngán. Cũng chỉ vì con trai đi làm công trình xa, con dâu nức tiếng xinh và cũng nức tiếng lẳng lơ ở nhà với bố mẹ chồng...
Qua vài bận thấy nàng dâu đưa một anh chàng về nhà chơi, hôm trước thấy giới thiệu là anh thợ sửa nước, hôm sau lại bảo thợ điện nên bố chồng đã sinh nghi. Một sáng, giả vờ đi công việc, ông bố chồng cùng cậu em chồng chui tọt xuống gầm giường rình bắt quả tang con dâu đưa nhân tình về nhà bố mẹ chồng hú hí. Chuyện thật như bịa xảy ra tại Hà Tĩnh đã làm cho không ít người cười mà ngao ngán.


Những ngày này, trong không khí rộn rã đón chào năm mới, mặc dù tất bật với trăm nỗi bận bịu nhưng người dân khối phố 12, phường H. (thành phố Hà Tĩnh) vẫn dành ra một chút thời gian để “nghe ngóng” tình hình vụ việc con dâu ngoại tình tại gia bị bố chồng tương kế tựu kế bắt quả tang nhưng vẫn leo lẻo chối cãi.

Cô con dâu xấu tính tên là Lê Thị N. (21 tuổi), lấy con trai của ông Hoàng Hữu P. đã được hơn năm qua nhưng vẫn chưa chịu sinh cho ông đứa cháu đích tôn. Anh chồng của cô này lại làm kỹ sư xây dựng, rày đây mai đó, ít khi ở nhà nên cô vợ phòng không sinh ra hư tính. Trong khi bố mẹ chồng sốt sắng giục hai đứa nhanh có cháu nội để bế bồng thì xảy ra sự cố hài hước nói trên.

Cô dâu mới và cái lý của sự ngoại tình
Ông bà Hoàng Hữu P. và Nguyễn Thị K. ở khối phố 12, phường H., thành phố Hà Tĩnh là một gia đình gia giáo. Ông P. nguyên là cán bộ của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về hưu, còn bà K. hiện là giáo viên của một trường cấp II trong thành phố. Hai ông bà sinh được hai cậu quý tử, được cái đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ nên sớm thành đạt, ngoài cậu anh hiện đang là kỹ sư cầu đường công tác tại một đơn vị tổng công ty xây dựng ở Vinh (Nghệ An) thì cậu em cũng có vị thế ở một đơn vị nhà nước trên địa bàn.

Theo tâm sự của hai ông bà thì chuyện con cái họ chẳng có điều chi phải lăn tăn, duy chuyện khát khao một đứa cháu đích tôn là luôn thường trực bởi ông P. là trưởng tộc của dòng họ, cần một thằng cu để nối dõi cho họ tộc. Bởi vậy, khi thằng con đầu là Hoàng Hữu H. bước sang tuổi 30, công việc thì đã ổn định, ông bà đã sốt ruột lắm rồi nên bắt đầu chiến dịch vừa vận động, vừa bắt ép con trai lấy vợ.

Lần lữa mãi không được, anh H. đã quyết định cưới vợ theo sự sắp xếp của bố mẹ. Cô gái mà anh H. chọn làm vợ là một cô gái vừa tròn đôi mươi, xinh đẹp và làm việc tại một đơn vị tư nhân gần nhà. Hai người có quen biết nhau từ trước, gia đình của Lê Thị N. cũng thuộc hàng gia giáo, khá giả nên tạm gọi là môn đăng hộ đối.

Cưới nhau xong, anh H. lại biền biệt với những chuyến đi, còn chị N. thì ở nhà bố mẹ chồng để làm tròn phận sự của một nàng dâu. Không biết có phải vì những lý lẽ đó hay không mà cô dâu mới Lê Thị N. sinh ra hư tính. Làm việc với nhau tại công ty thì N. phải lòng một anh chàng đẹp trai, chưa vợ, vừa chân ướt chân ráo về nhận việc.

Cũng không biết họ có tư tình với nhau từ lúc nào và đã đến nấc thang thứ bao nhiêu, nhưng theo ông bố chồng Hoàng Hữu P. thì cách đây độ hai tuần về trước, một hôm, ông đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì con dâu về nhà, không đi một mình như thường lệ mà có một nam thanh niên chở đi. Bận ấy, ông không chú ý nhiều, cũng không mảy may nghi ngờ khi nghe con dâu giới thiệu đấy là anh thợ sửa điện của cơ quan, tiện thể nhờ về xem lại đường điện của nhà mình. Mặc dù thấy điện đóm vẫn ổn định nhưng ông vẫn cứ vô tư để cho anh này kiểm tra độ an toàn của các đường dây.

Lần thứ hai con dâu về nhà đúng vào giờ hôm trước, mà theo nhẩm tính của ông thì thời điểm ấy công sở chưa tan ca. Bữa ấy, sáng sớm, ông sắp xếp hành lý để đi chơi nhà bà con ở huyện Kỳ Anh, nhưng sau thấy mưa đổ sầm sập nên ông đổi ý, ở lại nhà. Tầm 9 giờ sáng, trong khi ông đang rung đùi ngồi xem ti vi thì nghe tiếng cửa lạch cạch.

Ông tưởng bà đi dạy về, lật đật ra mở cửa thì hóa ra là cô con dâu “có việc đột xuất nên phải về”. Mà kỳ lạ là lại cái anh đẹp trai hôm trước chở đi, thấy bố chồng đột ngột ở nhà, cô này thoáng bối rối rồi nhanh nhảu giới thiệu đây là anh thợ sửa chữa nước máy của cơ quan.


Vậy là ông P. sinh nghi ngay, cũng anh này cách đây mấy ngày mới là thợ điện, nay đã thành thợ nước, chẳng biết có thợ gì nữa không đây. Nghi, nhưng ông P. cũng không tỏ thái độ gì, ông cố tỏ ra bình thường để giữ nguyên hòa khí, chứ kỳ thực trong lòng ông đã bắt đầu nghi ngờ về sự tiết hạnh của cô con dâu.

Hài hước bất ngờ 

Sự nghi ngờ ấy càng có cơ sở khi một lần đi ra đường, ông lại vô tình chứng kiến cảnh con dâu và anh thợ điện hay thợ nước đẹp trai ấy tay trong tay dắt nhau tình tứ vào quán cafe. Ông không dám nói với con trai khi mọi việc chưa có cơ sở. Với lại con dâu là do ông bà thúc ép cưới, nếu có chuyện nó trúng gió thật cũng có lỗi của ông bà. Vậy nên, một kế hoạch mật phục rình bắt quả tang chuyện léng phéng của con dâu đã được bố chồng vạch định. Biết tính con dâu chỉ thích dẫn trai về nhà, ông P. quyết định tương kế tựu kế ngay tại nhà mình.

Để kế hoạch được hoàn hảo, ông gọi thêm cậu trai thứ về, mượn cả máy ảnh lẫn máy quay để ghi lại tang chứng, vật chứng. Hôm ấy, lựa ngày bà nhà có suốt 5 tiết dạy, ông dậy thật sớm, vờ sắp xếp đồ đạc để đi chơi nhà bà con. Ông vừa làm vừa quan sát thái độ của con dâu và nhận thấy, nghe tin ấy, nó vui vẻ ra mặt, chạy lăng xăng xếp đồ cho bố chồng. Sau khi tiễn mẹ chồng đi dạy, cô Lê Thị N. chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con ông P. Lựa lúc này, cậu em chồng vội dắt xe sang hàng xóm gửi, còn hai bố con chui tọt xuống gầm giường một cách lặng lẽ, tạo hiện trường giả coi như hai người đã đi cho kịp chuyến xe. Vì vội mà không kịp dùng bữa sáng để đánh lừa con dâu.

Về phần cô Lê Thị N., sau khi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hát khe khẽ bài ca “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, lúc quay lên thì thấy bố chồng đã đi rồi. Tìm quanh quất không thấy xe đâu, biết chắc hai bố con đã về quê sớm nên cô vội vơ lấy điện thoại gọi cho anh thợ điện thợ nước, đại ý mọi người đã đi vắng hết, anh đến nhà “ăn sáng” rồi chúng ta cùng đi làm. Tầm 15 phút sau, tiếng xe đỗ xịch trước cửa, tiếng cánh cổng sắt nặng nề kéo lại đánh sầm và hai anh chị lao vào nhau như thể khát khao được gặp nhau từ tiền kiếp mà chưa có dịp.

Hai kẻ tình si vồ vập nhau mà không biết rằng, dưới cái giường họ đang mây mưa, bố chồng và em trai chồng đang phải che mặt, nhắm mắt vì… bụi rơi! Đến độ, có lần quá hăng, anh chị trong quá trình thoát y đã ném cả nội y của cô gái ngay trước mũi bố chồng, lúc này đang lồm cồm tránh bụi mà ló mặt ra phía cuối giường!

Đến nước này thì không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu em chồng chui ra chĩa máy quay, máy ảnh bấm lia lịa. Ông bố chồng vớ lấy cây gậy đã chuẩn bị sẵn xông vào định đánh cho đôi gian phu dâm phụ mấy gậy nhưng không hiểu sao ông giơ lên rồi lại hạ xuống. Nhận thấy việc ghi lại bằng chứng đã đủ, ông lệnh cho đôi gian phu dâm phụ mặc quần áo vào để nói chuyện phải trái.

Lúc này, có một tình huống oái ăm ngoài kịch bản xảy ra kiến cho cha con ông P. không kịp trở tay, ấy là cô con dâu mất nết không biết hối lỗi mà còn già mồm. Ngay khi vừa khoác tấm áo lên mình, việc đầu tiên cô làm là nhảy xổ vào cậu em chồng cướp camera và máy ảnh, vừa cướp vừa hô hoán: “Chúng tôi đã làm được cái gì đâu mà các người dám quay phim chụp ảnh bôi nhọ danh dự của tôi?”. Đoạn, cô này quay sang bố chồng đang đứng như trời trồng vì quá bất ngờ, lao vào đấm thùm thụp, bứt tóc, xé áo kẻ đã cắt ngang cuộc vui của mình.

Ông P. không nhẫn nhịn thêm được nữa, vội bốc máy gọi cho ông bà sui gia đến để trắng đen hai mặt rõ ràng. Thêm một chuyện rất hài hước nữa là, khi gọi điện, ông P. chỉ bảo ông bà sui gia sang gấp, chứ không nói có chuyện gì với con gái cả nên ông sui đã hoảng sợ, nghĩ con gái có tiền sử bệnh tim, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra nên trên đường đi, ông đã gọi luôn một ông bạn thân làm bác sĩ cùng đến.

Khi mọi người có mặt đầy đủ thì hàng xóm đã kéo đến chật nhà, người nói ra, kẻ nói vào nhưng cũng chẳng át nổi giọng cô con dâu đang lớn tiếng phân bua về việc “chưa làm được gì” của mình.

Trước tình cảnh trớ trêu ấy, bố mẹ cô gái buộc phải cúi mặt lôi cô về để dạy dỗ lại trong sự cười nhạo của bao người vì không biết dạy con. Về phần anh chồng, sau khi biết chuyện cô vợ của mình làm loạn ở nhà, anh cũng chẳng buồn về nhà nữa, nghe đâu đã chuẩn bị tinh thần để đón Tết tại cơ quan và ra Tết sẽ làm thủ tục ly hôn vì không chấp nhận được cô vợ lăng loàn, mặc cho bố mẹ vợ hết sức van xin cứu cuộc hôn nhân này.

Trong khi đó, bà con khối phố 12 nơi gia đình ông Hoàng Hữu P. rước phải cô con dâu mất nết về thì vẫn còn bàn tán lao xao dữ lắm, đến độ làm cho ông P. suốt ngày đóng cửa ngồi lì trong phòng để tránh những ánh mắt dị nghị, những câu hỏi như xoáy vào tâm can của ông bố chồng tội nghiệp.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Những 'chiêu' gạ bạn gái vào nhà nghỉ của các chàng

"Ôi điên quá chị ạ, mới quen nhau được hơn 1 tháng mà hắn đã định lừa đưa em vào nhà nghỉ rồi", Trang giọng đầy tức tối nói với tôi về anh chàng kiến trúc sư, trí thức mà cô mới nhận lời yêu.

Những 'chiêu' gạ bạn gái vào nhà nghỉ của các chàng

Ảnh minh họa

"May mà em tỉnh táo, mặc kệ anh ta than mệt, than ốm, em vẫn cứ nhất quyết đòi vào quán cà phê, còn không thì đi về. Thế mới biết, đàn ông giờ chả tử tế gì, cứ ba bảy hai mốt ngày là định 'thịt' con gái nhà người ta. Đâu có dễ thế...".

Tôi không thể nhịn cười trước cô em mới 19 tuổi chưa một lần thực sự va vấp cuộc đời nhưng luôn làm ra vẻ "đầu đã có sỏi" của mình. Chưa kịp phân bua rằng có thể nó quá đa nghi, nó nhìn cuộc sống quá tiêu cực thì vẫn cái giọng đáo để già đời đó, nó cong môi lên bảo với tôi: "Đừng tưởng em ít tuổi mà không biết gì. Đây này, trên mạng đầy cầu chuyện người thật việc thật. Vào đó mà học hỏi kinh nghiệm để còn rút bài học cho bản thân".

Nói rồi nó mở chiếc laptop, truy cập vào mục tâm sự chia sẻ của một số forum. Nó chỉ cho tôi xem những topic khá thú vị đang rất hot trên các diễn đàn đó như: "Mọi người đã bị dụ vào nhà nghỉ thế nào?", “Các chiêu bài dẫn con gái vào khách sạn của đàn ông”… Kì thực là ở đây, những câu chuyện và kinh nghiệm được chia sẻ nhau mà nghe đến chảy nước mắt vì... cười. Thú thực, cũng đã U30, trải qua không ít mối tình nhưng có vào các diễn đàn này tôi mới thấy mình còn non nớt lắm, thấy mình được mở mắt hơn, được trau dồi thêm biết bao kĩ xảo tinh vi của đàn ông thời nay.

Quanh đi quẩn lại chỉ mỗi chuyện đưa các quí cô vào tròng vậy mà các quí anh ngày nay cũng vất vả lắm, nghĩ ra cả một tuyển tập các kế sách, cao có, thấp có, sạch sẽ có mà bẩn thỉu cũng có luôn.

Điển hình và kinh điển nhất có lẽ vẫn là chiêu "anh mệt, anh muốn tìm chỗ nghỉ ngơi". Tuy nhiên, bài này giờ bị coi là quá cũ, quá quê, chỉ để dụ các em quá ngoan hiền ngô nghê. Bởi vậy, cánh đàn ông ngày nay đã sáng tạo ra những chiêu bài hiểm hơn nhiều. Ví như chuyện, có anh “phịa” ra tình huống thật cấp bách: đau bụng phải giải quyết nỗi buồn ngay! "Anh ấy bảo lượn lờ ngoài đường một lát để hóng gió, tiếp theo cố tình đưa em đến chỗ hẻo lánh nhưng chỉ toàn nhà nghỉ, sau đó thì kêu 'buồn' không chịu nổi. Vậy là có lí do hoàn toàn chính đáng để phi thẳng vào một nhà nghỉ gần nhất!", bạn có nickname dylan kể lại. Và tất nhiên khi dùng kế sách này, nam nhân vật chính đã có màn diễn xuất cực tài tình, hành động phải cuống quýt và khuôn mặt phải biểu lộ sự cảm xúc "mót" như thật!

Độc đáo không kém là khổ nhục kế của những mày râu... chấp nhận ở bẩn. Tình huống đưa ra như sau: Chàng trai đưa cô gái đi ăn. Đang ăn thì chàng trai vô tình làm đổ nước mắm lên người. Ăn xong, cả hai xách xe đi lòng vòng. Nhưng lúc này, mùi khăm khẳm của nước mắm cứ từ người chàng trai mà lan tỏa. Nó làm cả chàng trai và cô gái đều khó chịu, rồi chàng sẽ nói: “Em ơi! Hồi nãy anh làm đổ nước mắm, giờ bốc mùi trong người, ghé chỗ nào cho anh tắm một tí chứ đi chơi với em kiểu này khó chịu lắm!" Và thế là hotel thẳng tiến. Chiêu bài này dàn dựng khá đơn giản nhưng có lẽ phải là những mày râu khá thủ đoạn thì mới nghĩ ra được kế sách “bốc mùi” này.

Lại có quí anh khôn ngoan, không chọn khách sạn, nhà nghỉ mà dụ người yêu đến hẳn nhà mình để giăng “thiên la địa võng”. Bạn gái có nick name hoamattroi nhớ lại: “Hôm ấy, chàng rủ em đến nhà chàng chơi. Lúc đó mới yêu nhau, chưa biết nhà cửa anh ấy ra sao. Em nghĩ đơn giản là chàng muốn dắt mình đến ra mắt bố mẹ và tiện thể cho biết nhà biết cửa. Em thậm chí còn lo lắng, hồi hộp vô cùng. Nhưng đến nơi mới biết, hóa ra cả gia đình chàng về quê hết. Thế là có mỗi 2 đứa. Chàng bảo mở phim hai đứa xem. Được một lát chàng kêu nóng quá, phải đóng cửa mới đỡ. Đóng cửa xong chàng vẫn thấy nóng, bảo tắt đèn đi cho mát??! Chàng thì nằm xem phim, em thì ngồi dù mỏi lưng lắm nhưng nhất quyết không nằm. Được một lát không biết sao em lại đau dạ dày kinh khủng, chịu không nổi nên phải nằm xuống nghỉ. Em dịch xuống, chàng dịch xuống, em xích lên chàng cũng xích lên, lại còn đưa tay xoa bụng em nữa. Cuối cùng là chàng lấn em nằm dính vách, và chuyện gì đến cũng đã đến”.

Hầu hết mọi kế sách trên, các đấng nam nhi đều cố dựng lên những hoàn cảnh khách quan xô đẩy và rơi vào tình thế bị động. Nhưng cao thủ hơn, nhiều tay “sát gái” còn dùng đến chiêu đánh đòn tâm lí và đưa chị em vào thế “chủ động dâng hiến”. Chẳng hạn như một gã có vẻ là “thợ săn” chuyên nghiệp đã truyền đạt lại một kế cực hiểm, được hình dung qua một đoạn hội thoại như sau: “Mình chia tay đi… - Sao vậy anh? - Anh… - Anh cứ nói đi, anh phải cho em biết lí do chứ! – Anh không muốn em phải khổ… Anh nói rõ hơn đi, em sẽ đồng ý sau khi biết lý do – Anh… anh… (thở dài). Có lẽ anh bị bất lực, anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em…”. Nhân vật nữ trong câu chuyện này sẽ không thể phũ phàng đồng ý chia tay được. Ngược lại, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt với căn bệnh quái ác. Và để làm được điều này thì tất nhiên, một ngày đẹp trời, họ sẽ phải đưa nhau đến một chốn bình yên nào đó chỉ của hai người, để cùng tìm hiểu, chẩn đoán và... tìm phương pháp điều trị.

Nhìn chung, mới đọc khoảng phân nửa số trang của các topic này, tôi đã muốn hoa mắt chóng mặt với tài nghệ của cánh mày râu. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngộ nghĩnh của cô bạn thân mình. Cô ấy cũng có một giai thoại về cái nhà nghỉ rất thú vị. Số là hồi đó, cô ấy và bạn trai mới nhận lời yêu nhau được 5 ngày thì chàng dẫn cô ấy tới một khu phố rất nhiều quán cà phê. Chỉ có điều khi hai người bước vào quán cà phê chưa kịp gọi đồ uống thì nhân viên quán đã đưa cho họ… chìa khóa phòng. Lúc đó họ ngớ người, hóa ra đây là nhà nghỉ trá hình cà phê vườn. Mãi sau này, trong một phút cao hứng, chàng mới thú nhận với cô, chàng đã biết tỏng đó là nhà nghỉ, chẳng qua “làm hàng” cho nó đỡ phô mà thôi. Ơn trời là giờ cô bạn tôi và anh chàng “láu cá” kia cũng đã kết hôn, chứ không phải anh ta là gã sở khanh, chuyên đưa phụ nữ vào tròng rồi chạy làng. Thế mới hiểu, có lẽ tâm lí đàn ông nào cũng vậy, yêu là “muốn” và khi đã “muốn” thì luôn sẵn sàng ủ mưu tính kế, và lúc này thì đầu óc họ nhảy số, biến hóa khôn lường.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Câu chuyện về bà lão bán rau trên Facebook

Dưới đây là một câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook. Một câu chuyện có những nét đời thường, cảm động và gợi cho mỗi chúng ta nhiều suy nghĩ...


Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
Bức ảnh đăng cùng câu chuyện trên Facebook
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia...
Gã không ngờ.........!

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Cay đắng đời tù tội vì không thể lấy kẻ cưỡng hiếp mình

Bất hạnh ập đến với Gulnaz không chỉ đơn giản bắt đầu và kết thúc với việc bị làm nhục về mặt thể xác, mà nó còn kéo theo nhiều hậu quả khó lường. Nói cách khác, vụ cưỡng hiếp chỉ là phát súng khai màn cho một cơn ác mộng dài tập, dai dẳng mà tột cùng chính là sự lựa chọn khủng khiếp cô đang phải đối mặt.

Bị giáo viên phạt, học sinh nhảy lầu tự tử

Hai năm sau cái ngày tồi tệ ấy, Gulnaz tội nghiệp vẫn nhớ như in mùi và bộ quần áo mà kẻ hại đời cô đã mặc khi hắn bước vào ngôi nhà lúc mẹ cô đi vắng.

Gulnaz kể lại: “Hắn mặc bộ quần áo nhem nhuốc như một thợ cơ khí hoặc một công nhân xây dựng. Khi mẹ tôi vừa đi ra ngoài, hắn đã lẻn vào nhà tôi rồi đóng hết cả cửa ra vào lẫn cửa sổ lại. Tôi bắt đầu la hét trong sợ hãi, nhưng hắn đã lấy tay bịt chặt lấy miệng tôi”.

Đau đớn thay, yêu râu xanh lại chính là chồng của cô em họ Gulnaz.
Gulnaz và con gái của mình.
Gulnaz và con gái của mình.
Sau khi bị làm nhục, Gulnaz đã cố gắng giữ bí mật những gì từng xảy ra với mình càng lâu càng tốt. Nhưng mọi chuyện rồi cũng vỡ lở khi chẳng bao lâu sau đó, cô ấy bắt đầu ói vào mỗi sáng, cùng với đó là những dấu hiệu của một phụ nữ đang mang thai. Nó là “giọt máu” của kẻ đã cưỡng hiếp cô.

Tại Afghanistan, tình cảnh đáng thương của cô sẽ không giành được sự cảm thông, trái lại, Gulnaz sẽ bị khởi tố. Thiếu nữ mới 19 tuổi đầu phải đối mặt với tội danh có quan hệ tình dục khi chưa kết hôn và tội ngoại tình. Tòa án đã quyết định xử phạt Gulnaz 12 năm tù giam với những tội danh đó.

Hiện tại, Gulnaz và đứa con ngoài ý muốn của mình đang phải chấp hành án tại nhà tù Badam Bagh ở Kabul. Bế đứa trẻ trong lòng, cô gái với khuôn mặt bịt kín cho hay, chỉ có duy nhất một cách để kết thúc chuỗi ngày bóc lịch trong tù và xóa đi sự khinh miệt trong mắt nhiều người Afghanistan: Kết hôn với kẻ đã cưỡng hiếp cô!

Với một số người ở Afghanistan, đó là cách để đứa trẻ có được một gia đình và cũng là để phục hồi danh dự cho các cô gái như Gulnaz. Và cũng thật kinh ngạc khi đó là việc mà Gulnaz sẵn sàng làm.

Trong cuộc trò chuyện với CNN, Gulnaz cho hay: “Người ta từng tôi có muốn bắt đầu một cuộc sống mới với việc được trả tự do và kết hôn với gã đó hay không. Câu trả lời của tôi là: người đàn ông đó đã cướp đi danh dự của tôi, và tôi muốn sống cùng anh ta”.
Vừa chăm sóc cô con gái nhỏ bé trong cái giá lạnh của nhà tù, Gulnaz vừa nói thêm: “Con gái tôi là một đứa trẻ vô tội. Ai mà ngờ được tôi sẽ có con theo cách này!

Rất nhiều người đã khuyên tôi sau khi sinh cháu thì hãy đem cho người khác nuôi, nhưng dì của tôi nói rằng hãy cứ giữ con bé lại, bởi đó là bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của tôi”.


Sự lựa chọn của Gulnaz đã rất rõ ràng. Nhiều phụ nữ rơi vào hoàn cảnh của cô thường bị ép phải chọn lấy “cái chết danh dự” để “đền tội” về những gì họ đã gây ra cho cộng đồng. Một vài người cho rằng, Gulnaz cũng có nguy cơ bị như vậy trước áp lực từ phía gia đình của kẻ đã cưỡng hiếp cô.

Phóng viên CNN đã tìm gặp kẻ đã cưỡng hiếp Gulnaz. Kiên quyết phủ nhận điều đã gây ra, anh ta cho biết cô gái này có thể sẽ bị giết chết nếu ra tù. Tuy nhiên, anh chàng này nhấn mạnh, chính gia đình cô chứ không phải gia đình anh ta sẽ giết cô để rửa nhục: “Dù bị đe dọa bởi gia đình nào đi chăng nữa thì hiện tại, nhà tù có thể là nơi an toàn nhất đối với cô ta”.

Và điều đáng nói là, những trường hợp tương tự như Gulnaz lại rất phổ biến ở Afghanistan.
Hàng trăm phụ nữ ở Afghanistan đồng cảnh ngộ như Gulnaz Hàng trăm phụ nữ ở Afghanistan đồng cảnh ngộ như Gulnaz.
Hàng trăm phụ nữ ở Afghanistan đồng cảnh ngộ như Gulnaz.
Theo một công tố viên ở đây, có hàng trăm vụ án như thế và họ cần nhiều thời gian để xử lý. Tuy nhiên, trường hợp của Gulnaz đã thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế, bởi vụ án này đã được nhắc tới trong cuộc tranh luận giữa Liên minh Châu Âu và một nhóm các nhà làm phim tài liệu được thuê để làm báo cáo về quyền của phụ nữ ở Afghanistan.

Các nhà làm phim tài liệu đã làm một báo cáo dài về Gulnaz và những phụ nữ khác nhằm thông qua cuộc trò chuyện giữa họ hé mở phần nào số phận bi thảm của những cô gái này. Họ cũng đã trình chiếu những thước phim này trước các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) – những người đã trả tiền để họ thực hiện một phần trong dự án về nhân quyền của phụ nữ ở đây.

EU đã quyết định chấm dứt dự án này với lí do lo ngại cho sự an toàn của những phụ nữ trong những thước phim đó. Họ có thể bị nhận dạng và có thể sẽ bị trả thù. Tuy nhiên, theo một bức thư điện tử bị rò rỉ từ phái đoàn EU, các nhà làm phim nghi ngờ rằng vấn đề nằm ở chỗ những tư liệu tập trung vào mảng tối trong hệ thống tư pháp Afghanistan có thể sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã nhạy cảm giữa các nhà lập pháp ở đất nước này với EU.